mình . Ông Định tiếp tục nói - Không cần biết lý do gì, cậu đã đánh con tôi
là đáng bị trừng phạt.
Một cái tát tai giáng vào mặt Thăng làm cậu ta chúi nhủi . Trường Giang
vội vàng đứng chắn trước mặt bạn.
- Cha không được đánh bạn con. Họ hành động như vậy là vì con, vì cảm
thấy bất bình cho con - Cô gái vừa nói vừa rơi nước mắt - Bất cứ ai cũng
thương cho hoàn cảnh của con và mẹ, chỉ có cha là không thương mà thôi.
Cơn giận bỗng vơi đi vì những giọt nước mắt và lời lẽ của con, ông Định
trút tiếng thở dài rồi nói :
- Lần này tôi tha cho cậu . Nhưng tôi cảnh cáo, nếu cậu còn đụng tới con tôi
vì bất cứ lý do gì thì chẳng những cậu mà cả gia đình của cậu cũng phải
chịu hậu quả . Cậu đi đi !
Trường Giang đẩy vai Thăng:
- Bạn về đi, mai mốt gặp lại mình sẽ nói chuyện.
- Xin lỗi Trường Giang, bọn mình đã làm cho bạn liên lụy.
- Không đâu, đánh con tôi rồi ra đi dễ dàng như vậy sao?
- Cậu về đi!
Ông Định ra lệnh bằng giọng nghiêm khắc rồi quay sang hai đứa con trai.
- Hai đứa ra xe, ta chở đi bác sĩ.
Trường Giang lặng lẽ nhìn theo bóng cha xa dần.
Cha ơi, trong lòng cha bây giờ đâu còn khoảng trống dành cho con và mẹ
nữa.
Giang quay lại, bắt gặp mẹ đứng tựa cầu thang nhìn ánh mắt mẹ đượm
buồn . Ôi, sao mà Giang thương mẹ quá đỗi và càng căm ghét hơn người
đàn bà xảo quyệt đã và đang xen vào cuộc sống gia đình nàng.
Lúc ông Định trở về thì được chị Thúy báo tin bác sĩ đang săn sóc cho bà
Kiều Anh ở trên lầu . Ngần ngừ một lúc rồi ông bước chân về phía cầu
thang, chợt có giọng nói :
- Đứng lại đã, anh Định.
Ông quay lại nhìn vợ, buông gọn :
- Chuyện gì ?
Bà Tuyết Mai đi về giữa phòng, buông người xuống xa lông hỏi: