chúng nó:
- Chào thầy ạ.
Một cánh tay của ông ta giơ lên, miệng cười rất tươi:
- Chào các em.
Cả lớp ngồi xuống chờ đợi, lắng nghe những lời nói đầu tiên:
- Tôi rất hân hạnh được là một tân chủ nhiệm của các em.
Eo ơi ! Vậy là ông ta đã nghe hết trơn rồi . Lần đầu tiên trong lịch sử, lớp
12A2 im lặng đến hãi hùng.
- Sao vậy ? Các em không chấp nhận tôi làm thành viên mới à ?
Một cô bé ngồi ở đầu bàn cuối cùng bên phải đứng lên, giọng cô bé rất cao:
- Chúng em rất vui lòng được đón tiếp thầy.
Lại những tràng pháo tay bộc phát làm vang dội cả lớp học:
- Hoan hô thầy !
- Hoan hô...
Đợi cho niềm vui tuổi trẻ lắng dịu, người thầy mới vẫn đứng giữa lớp học:
- Tôi tên là Tuấn Kiệt, Giang Tuấn Kiệt . Tôi hy vọng lần này nhiệm kỳ tôi
không phải là hai tháng.
- Không đâu . Thầy vui vẻ như thế này, tụi em còn muốn thầy ở luôn nữa
là.
- Vậy thì tôi đề nghị vỗ tay chúc mừng cho sự cộng tác của chúng ta kể từ
hôm nay . Nào...
Lớp học như muốn vỡ bụng vì những tiếng vang dội . Không khí lần đầu
tiên gặp hoàn toàn cởi mở và thân thiện, khác với những lần trước với vẻ
đạo mạo và nghiêm nghị muôn thuở của nhà mô phạm.
Đang vui, bỗng thầy Tùng ở bên cạnh bước vào với gươg mặt cau có:
- Các người đang làm gì vậy ? Bộ tính không để cho người khác học sao
chứ ?
Những gương mặt bỗng thụng lại vì cụt hứng . Bọn chúng dõi mắt nhìn
theo vị "tân chủ nhiệm" của mình.
Thầy Kiệt bước về phía đồng nghiệp:
- Anh Tùng . Thành thật xin lỗi, nhưng mà anh thấy đó . Chúng tôi mới gặp
mặt nhau lần đầu tiên , không thể nào không có những tràng pháo tay được.