- Nhưng cũng vừa phải thôi chứ.
Thầy Kiệt quay về phía học sinh của mình, thầy cười thật tươi như chẳng
có chuyện gì xảy ra:
- Các em, từ nay chúng ta nếu có vỗ tay thì hãy nhẹ tay một chút nhé.
Tiếng cười rì rào khúc khích... nổi lên . Sau đó họ lại trở về với không khí
vui vẻ khi thầy Tùng đã bỏ đi . Lũ học trò thay nhau chất vấn "chủ nhiệm"
của mình:
- Thầy ơi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi ?
Thầy Kiệt đáp lại bằng một câu dí dỏm:
- Nếu nhiệm kỳ tôi kéo dài thì tháng bảy sắp tới, tôi sẽ mời các em dự sinh
nhật lần thứ hai mươi tám của mình.
- Thưa thầy chủ nhiệm, xin thầy cho biết, thầy lập gia đình chưa ạ ?
Đó là câu hỏi của con bé Tiểu My, nó bao giờ cũng quan tâm đến "người
nhà" của thầy giáo mình.
Sờ lên mặt mình, thầy Kiệt mỉm cười nói:
- Vậy thì theo em, tôi đã có gia đình chưa ?
Tiểu My cứng miệng, còn lũ bạn của nó thì không tha:
- Trả lời đi chứ Tiểu My.
- Thầy hỏi kìa, sao mà im như... thóc vậy Tiểu My ?
- Cái miệng lanh chanh của My đâu rồi hả ?
Tiểu My tức quá thét:
- Im lặng... im lặng ! Các người phải để cho người ta vận dụng trí thông
minh và đầu óc xét đoán của mình chứ.
- Vậy thì đoán đi.
- Đoán đi chứ Tiểu My ?
Con bé lanh là vậy mà bây giờ cũng phải lúng túng . Nó không dám nói ẩu,
sợ trật lất thì sẽ quê biết chừng nào . Cũng may, thầy Kiệt chỉ mới ác với nó
đây, bây giờ lại rất điệu:
- Thôi thì câu hỏi này, tôi đố tất cả các em vậy.
Thế là chúng nó bàn tán xôn xao . Cuối cùng, Thăng gầy vẫn là đứa gan
thật . Nó đứng bật lên:
- Thưa, thầy đã có vợ rồi.