- Là Tô Vũ Trường Giang đó thầy ạ !
Kiệt dịu dàng nói:
- Trường Giang, em ngồi xuống đi.
Chàng quay trở lại bàn giáo viên và ngồi xuống, mắt nhìn về phía học trò
của mình . Giọng Kiệt đầm ấm:
- Các em biết không ? Tất cả chúng tôi, những nhà mô phạm đều phải trải
qua một thời gian như các em bây giờ . Khác chăng là chúng tôi đi trước
các em một bước . Có thể nói, giữa thầy và trò chẳng khác như anh em
trogn gia đình vậy . Cho nên tôi mong muốn từ nay các em xem tôi như
một người anh lớn trong gia đình . Chúng ta sẽ đối sử với nhau công bằng
và bình đẳng . Tôi bất chấp những tai tiếng trước đây của các em và tin
tưởng vào khả năng của mình . Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận về đây với
các em
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên . Khi đã lắng dịu, cô bé có cái tên của một con
sông dài lại lên tiếng:
- Thầy chỉ mới trả lời một câu hỏi của em mà thôi.
- Cho đến giờ phút này, tôi vui mừng vì đã quyết định về đây với các em .
Học sinh lớp 12A2 rất đáng yêu.
- Thật không hở thầy ?
Lũ học trò nhao nháo:
- Thầy nói thật hả thầy ?
- Chả lẽ tụi đáng yêu như lời thầy nói thật sao ?
- Các em chả lẽ không tin bản thân mình sao ?
- Tin chứ.
- Dĩ nhiên là tụi em tin rồi.
Sau đó Tuấn Kiệt điểm danh từng người một trong lớp . Có một điều làm
chàng ngạc nhiên...
Sau đó Tuấn Kiệt điểm danh từng người một trong lớp . Có một điều làm
chàng ngạc nhiên, vừa thú vị là cô bé có cái tên Tô Vũ Trường Giang lớp
trưởng của lớp này . Một lớp học nổi tiếng quậy phá lại nằm dưới quyền
điều khiển của một nữ lớp trưởng . Chắc hẳn cô bé phải có cái gì đặc biệt
lắm . Bất giác Kiệt nhìn xuống lớp, về phía Trường Giang và bắt gặp cô bé