Bích Hà trắng trẻo, mũm mĩm như một con búp bê, phải nói là khá xinh
nhưng lại nhút nhát quá đáng . Cả trường này có thể nói, không tìm đâu ra
được một cô gái hiền lành hơn thế nữa.
Ấy vậy mà ba đứa lại chơi chung và rất thân . Riêng Trường Giang là sự
dung hòa giữa hai nhỏ bạn . Cô xinh đẹp, vẻ đẹp không phải dịu dàng, cũng
không phải sắc sảo . Có đôi lúc cô thẹn thùng như Bích Hà nhưng nếu nói
về lanh lẹ thì cô cũng không thua kém Tiểu My.
Mỗi người một vẻ, hợp lại thành nhóm bạn thân thiết từ năm học lớp sáu
cho đến bây giờ.
Ăn gần hết đống ổi, Tiểu My bỗng nói:
- Ê ! Tại sao bây giờ chúng ta không bàn về thầy mới nhỉ ?
- Có gì đâu mà bàn - Bích Hà nói.
- Sao lại không ? Tụi mày không thấy là thầy đặc biệt lắm sao ?
Trường Giang trợn mắt hỏi:
- Như vậy thì có gì đặc biệt đâu ?
- Bọn mày không nghi ngờ ông ấy nói xạo chút nào sao ?
Bích Hà càu nhàu:
- Đúng là nói nhảm.
- Mày ngu ngốc thì có ! Trường Giang, mày thấy tao nói có lý không ?
- Có . Suýt chút nữa là tao vả vào cái mồm dại nói bậy của mày...
- Ê ! không được hỗn nghe chưa - Tiểu My bị cụt hứng nên lên tiếng - Tao
có bằng chứng đàng hoàng.
- Lại ba hoa nữa rồi.
- Thôi được, vậy thì tao dẫn chứng cho mà xem . Này hé, ông ấy đã có râu
rồi, mà thường là mấy người đàn ông để râu đều có vợ.
Trường Giang ôm bụng cười lăn cười bò ra, ngay cả công chúa Bích Hà
cũng cười đến đỏ mặt lên . Tiểu My thét:
- Tụi mày cười cái gì chứ ?
Trường Giang nói đứt quãng vì vẫn còn cười:
- Mày .. lấy đâu ra cái định nghĩa đó vậy ?
- Còn nữa, tao chưa nói hết mà.
Giang xua tay: