- Thôi thôi .. tao và con Hà sắp vỡ bụng ra vì cười rồi đây nè, bà cụ non ạ !
- Hứ ! - Tiểu My ấm ức nói - Chỉ có hai đứa mày mới là đồ ngu . Ông ta
đẹp trai là như vậy, ăn nói lại có duyên mà đã hai mươi tám tuổi rồi, tao
không tin là chưa có vợ.
- Còn tao không tin thầy lại nói dối vì một chuyện không đâu như vậy.
- Tao cũng vậy, tao ủng hộ Trường Giang.
- Nhưng mà tại sao tụi mày bênh ổng dữ vậy ? Ạ... à .. thôi tao biết rồi.
Trường Giang đề phòng:
- Mày biết cái gì chứ ?
- Rõ ràng là hồi sáng này tao thấy thầy Kiệt nhìn mày rất chăm chú, và mày
cũng nhìn lại nữa . Đúng không ?
Trường Giang đỏ mặt, những lúc này trông cô vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa
có vẻ ngây thơ rất đáng yêu.
Khi bình tĩnh trở lại, Trường Giang đấm túi bụi vào người nho My:
- Đúng nè . đúng nè ! Cho mày chết luôn.
Tiểu My vừa chạy vừa cười khúc khích, cũng may là lúc đó chuông vào
học reo lên . Tuy vào lớp rồi, nhưng Trường Giang vẫn còn nhìn con nhỏ
Tiểu My bằng cặp mắt dữ dội.