bệnh cho con.
- Nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con gái của mẹ lây cái chứng bệnh khó
chịu này.
Trường Giang không kiềm được lòng mình nữa, nàng ôm mẹ vào lòng
nghẹn ngào:
- Mẹ Ơi, con không ở xa mẹ đâu.
- Đừng, đừng cãi ! Hãy buông mẹ ra.
- Mẹ Ơi !
Thế rồi hai mẹ con cùng khóc . Người đàn bà không nỡ xua con gái của
mình ra khỏi lòng . Bàn tay gầy gò của bà mẹ vuốt lên mái tóc xanh mượt
của con, mái tóc mà ngày xưa thuở con gái, bà đã từng làm đắm đuối biết
bao chàng trai của trường đại học . Trong số ấy có chồng bà bây giờ và một
người nữa, nhưng người ấy xa rồi...
Mãi một lúc sau, Trường Giang mới thôi khóc, nhưng giọng vẫn còn rấm
rức:
- Mẹ có biết không, tụi bạn con đứa nào cũng nói là con giống mẹ, bởi vì
con là con của mẹ . Cho nên dù mẹ có mang bệnh tật thế nào chăng nữa,
con cũng không bao giờ xa mẹ đâu.
- Trường Giang, con thật là một đứa con gái ngoan.
Lúc ấy, có tiếng gõ cửa, hai mẹ con cùng rời nhau ra, cùng gạt nước mắt,
Trường Giang nhìn về phía cửa:
- Vào đi !
Chị Thúy - Người giúp việc trong nhà bước vào.
- Thưa, ông gọi bà và cô ra phòng khách.
- Có chuyện gì không vậy chị Thúy ?
- Tôi không biết, nhưng thấy có mấy người khách
- Nhưng mẹ tôi bệnh...
- Được rồi, Trường Giang . Mẹ đi được mà.
- Để con dìu mẹ.
Lát sau, hai mẹ con đã đứng giữa phòng khách, sững sờ nhìn ba người
khách quen mặt đang mỉm cười với họ.
Đó là một người đàn bà rất đẹp, mặc dù bà đã ngoài bốn mươi tuổi . Hai gã