Trường Giang run lên vì giận, càng đau khổ hơn khi nhìn thấy mẹ bị người
ta xúc phạm.
Tuyết Mai lại nói tiếp:
- Anh Định, anh để con anh sĩ nhục mẹ con em như vậy mà coi được sao ?
- Các người không cần phải tranh cãi nữa . Khải Bình, Khải Hoàn, hai đứa
mang hành lý của mình về phòng đi.
- Không được...
- Trường Giang... - Mẹ nàng yếu ớt gọi - Đừng ngăn họ nữa con ạ.
- Mẹ, chúng ta không thể nào để họ vào đây phá rối cuộc sống yên tĩnh của
mẹ con mình . Trong gia đình này, mẹ là nữ chủ nhân, sẽ không có người
đàn bà thứ hai nào được quyền vào đây cả.
- Nhưng đó là quyết định của cha con, người chủ nhân thật sự của gia đình
này - Bà quay sang chồng - Có phải không hở anh Định ?
Ông Định vội vã nhìn đi chỗ khác . Bao giờ cũng vậy, ông không chịu được
thứ ánh mắt vừa dịu dàng tha thiết, vừa trách móc một cách lặng lẽ ấy .
Ánh mắt mà ngày xưa mỗi lần nhìn vào ấy, ông như thấy cả hồn mình chìm
vào trong một cảm giác yêu đương, mê đắm . Trong thâm tâm ông có tiếng
thì thầm:
Kiều Anh ơi, anh có muốn làm như thế này đâu . Tất cả tại em, là tại em tất
cả .
- Phải . Trong gia đình này tôi là chủ nhân.
- Trường Giang, hãy đưa mẹ về phòng.
- Mẹ, chúng ta không thể nào chịu thua như thế này được.
- Chịu thua ư ? - Mẹ nàng cười khẽ - Họ đâu xứng đáng để chúng ta cạnh
tranh mà con gọi là thua thiệt.
- Hứ ! Bày đặt làm phách.
Trường Giang quắc mắc nhìn bà ta, người này trở thành dì ghẻ bất đắc dĩ
của nàng . Mẹ nàng không đấu tranh nhưng nhất định nàng không chịu thua
thiệt . Để rồi ba xem, đừng có vội mà đắc ý.
Khi hai mẹ con đi gần khuất thì có giọng ông Định:
- Tôi muốn từ đây các người đối xử với nhau thật bình đẳng.
Giang nhìn thấy mẹ khựng lại một chút, rõ ràng là mẹ đau khổ lắm, nhưng