người đã cố gắng kiềm chế . Chợt một cơn ho kéo về làm mẹ gập người lại
đau đớn . Giang hốt hoảng:
- Mẹ... mẹ có sao không ?
- Mẹ... - Giọng người đàn bà tắt nghẹn vì ho, cả máu chảy ra theo nước dãi
. Giọng Tuyết Mai cay nghiệt:
- Trời ơi ! Sao mà thấy gớm quá đi.
Rõ ràng là trên gương mặt ông Định hằn lên sự lo lắng, nhưng giọng ông
vẫn lạnh lùng:
- Cô Thúy, gọi điện thoại cho bác sĩ !
- Mẹ hãy nằm nghỉ đi, con nhất định không để họ Ở trong gia đình này đâu.
- Đừng con ! - Bà Kiều Anh yếu ớt - Họ Ở đây hay chỗ khác thì nào có
khác gì đâu. Chả phải mười mấy năm nay, mẹ con mình đã biết là cha con
quan hệ bất chính rồi sao?
- Nhưng ít ra chúng ta mỗi ngày không nhìn thấy họ, không phải từng phút
chịu đựng cái cảnh trái tai gai mắt này.
- Là vì cha con muốn trả thù, nếu không ông ấy sẽ không thoa? mãn . Vả
lại, bà ta đã sinh cho ông ấy hai đứa con trai - Bà Kiều Anh dừng lại, trút
tiếng thở dài - Chúng ta đành phải chịu mà thôi.
- Cũng tại con, nếu như mẹ đừng sanh con mà là một đứa con trai thì...
- Trường Giang ! - Bà Anh cắt lời con, một bàn tay vươn lên nhẹ vuốt tóc -
Con không có lỗi gì trong chuyện này cả . Chỉ vì cha con hận mẹ, ông ấy
muốn trả thù.
- Nhưng mà cha đã hiểu lầm . Tại sao mẹ không giải thích ?
Một chút im lặng trôi quạ Đôi mắt người đàn bà nhìn xa xăm vào một vùng
dĩ vãng . Lúc nói, giọng bà là cả một tâm sự :
- Thật ra thì mẹ cũng co lỗi, mẹ đã ngoại tình tư tưởng.
- Nghĩa là sao hở mẹ, con không hiểu ?
- Nghĩa là khi đã về ở với cha con, mẹ vẫn còn thương nhớ người ta.
Trường Giang hỏi, cô bé tò mò trước thế giới muôn màu sắc tình yêu, thế
giới mà rồi đây cô sẽ bước vào :
- Người ta... là ai thế hở mẹ ? Con nghĩ người ta đã làm cho mẹ yêu thương
chắc hẳn là đặc biệt lắm.