Nhìn con gái thụng mặt lại, bà Kiều Anh mỉm cười :
- Thôi được, thì con đúng . Nhưng mà mẹ dặn con đừng có tranh chấp với
họ làm gì.
- Chỉ cần họ biết điều một chút là được . Hạng người đó con đâu có thèm
cãi vã làm gì.
- Con thiệt là...
Người đàn ông nhìn đăm đăm vào tấm ảnh chụp cô nữ sinh Kiều Anh của
mấy mươi năm về trước . Thuở đó không ai trong số các sinh viên là không
biết Kiều Anh, bởi vì nàng đẹp, rất đẹp.
Có hàng tá các chàng trai theo đuổi, nhưng cuối cùng chỉ còn có ông và hắn
ta là địch thủ . Đã có lúc ông ngỡ mình thua cuộc, nhưng nhờ có áp lực của
gia đình, nhờ sự quen biết của cha mẹ hai bên, cuối cùng ông đã được nàng.
Có thể nói Kiều Anh là mối tình duy nhất của ông. Bao nhiêu tình cảm sâu
lắng ông đều dành cả cho nàng . Ngày Nhật Hoàng chết vì bệnh lao, ông đã
phải một phen ghen tuông vì nước mắt của nàng đã đổ ra rất nhiều cho địch
thủ của ông ngày xưa.
Cho đến khi chính nàng cũng mang căn bệnh trầm kha ấy thì ông thật sự
không chịu đựng được nữa . Nàng đã từng thề với ông là không hề có gì
với Nhật Hoàng, vậy mà bây giờ...
Ý nghĩ hai người bọn họ đã từng thân thiết với nhau và đã lường gạt làm
ông ôm trong lòng một mối hận, tình yêu càng sâu đậm thù hận càng chất
ngất . Sở dĩ ông có vợ lẽ và con riêng là cũng vì muốn trả mối hận này .
Ông muốn người vợ phản bội phải nếm sự đau khổ của kẻ bị lừa dối . Và
bây giờ quyết định đem Mai về đây, chính là lúc lòng hận thù của ông sôi
sục nhất . Mới hôm qua đây, nàng đã dám đứng trước mặt ông mà nói rằng:
Nhật Hoàng mới chính là người nàng yêu quý nhất !
- Kiều Anh ! Tôi hận em, thù gã đàn ông đã cướp mất linh hồn của em.
Trong bóng tối nhập nhòa, người đàn ông ngồi lặng lẽ rít từng khói thuốc .
Lúc này đây trông ông rất cô độc, mặc dù ai cũng biết ông là người đàn ông
thành đạt nhất . Sự nghiệp vững vàng, vợ đẹp con ngoan, nhưng tất cả
những hạnh phúc ấy, đối với ông đều trở nên ghê tởm bởi sự phản bội.
Phải đứng một lúc thật lâu cho quen với bóng tối, Trường Giang mới nhận