ra cha đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành bọc dạ Nàng đưa tay ấn vào
công tắc, ánh điện sáng lên, soi rõ cái gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc.
Nàng lên tiếng :
- Sao cha không bật đèn ?
Ộng Định hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào chỗ cũ, nơi có khung hình của vợ :
- Con vào đây làm gì ?
- Con...
- Nếu vì chuyện Tuyết Mai thì không cần phải mất công vô ích.
Trường Giang nhìn theo ánh mắt của cha về phía khung hình của mẹ . Mẹ
nói đúng, cha hận nhưng lại rất thương mẹ . Cô gái muốn lợi dụng tình cảm
ấy làm thức tỉnh cha.
Nàng đi về phía khung ảnh, nhất lên rồi làm ra vẻ vô tình :
- Mẹ ngày xưa đẹp quá phải không cha ?
- Hừ ! - Ông Định hằn học - Đẹp mà làm gì chứ ?
Trường Giang vẫn tiếp tục làm ra vẻ vô tình :
- Đẹp như mẹ chắc là phải có nhiều người theo đuổi.
Ông Định nghe lòng mình nhói đau. Sự thật được nói lên từ miệng con làm
vỡ vết thương lòng rát buốt . Trường Giang nhìn thấy sự đau khổ trên
gương mặt chạ Nàng tiếp tục nói bâng quơ :
- Con thật là khâm phục chạ Chinh phục một người đẹp như mẹ, chắc là
khó lắm phải không cha?
Ông Định bỗng rít lên, đôi bàn tay siết chặt trên thành ghế:
- Im miệng ! Con không được quyền nói nữa.
Trường Giang bỗng quay phắt lại nhìn cha, nàng cao giọng:
- Thật ra, cha không nên trả thù mẹ bằng cách ấy !
- Ai... ai nói cho con biết là...
- Sao cha không nói tiếp đi ? Có phải là cha không muốn thừa nhận rằng
cha đang trả thù mẹ ?
Người đàn ông thở hắt ra:
- Phải, ta hận mẹ con.
Trường Giang mím môi, nàng nghe cay cay nơi mắt :
- Mẹ bệnh hoạn, đau khổ là như vậy, sao cha còn nỡ lòng nào oán hận mẹ