chứ ?
- Bệnh ư... ? - Người đàn ông bật cười chua xót - Mới hôm qua đây, bà ta
còn nói với ta là không hề ân hận.
- Mẹ chỉ vì giận cha mà nói như vậy thôi - Trường Giang đi về phía cha,
nắm lấy tay người - Cha, con xin cha hãy đuổi họ đi khỏi nhà này . Xin cha
hãy để cho mẹ được sống yên ổn những ngày còn lại của người.
- Không được !
- Cha...
- Con đừng có nói nhiều vô ích . Từ nay Tuyết Mai sẽ ở lại, bà ta là dì của
con.
Cha cứng rắn nhưng Trường Giang cũng ương bướng :
- Con không chấp nhận.
- Con không có quyền gì để mà phản đối . Ta nói cho con biết, con đừng có
mà tìm cách gây gổ với người ta, cha không có bênh con đâu. Trường
Giang cảm thấy tức giận cha ghê gớm . Nàng lùi lại vài bước rồi nói một
hơi :
- Được, để con xem cha sẽ được gì sau trò chơi trả thù này . Cha sẽ thoa?
mãn khi thấy mẹ đau khổ, hay chính cha đang tự chuốc lấy phiền muộn vào
lòng.
Con gái đi thật lâu rồi mà ông Định vẫn còn choáng váng vì câu nói của nó
. Thật ra, ông sẽ được gì đây ? Thoa? mãn hay lại càng đau khổ hơn ? Kiều
Anh ơi, chính em đã giết chết nửa đời tôi rồi.