Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 2
Người đàn bà rất gầy và xanh xao . Nằm trên giường, trông bà lọt thỏm
giữa chăn và nệm, vậy mà bà lại là mẹ của cô Tô Vũ Trường Giang - một
cô gái trẻ trung, khỏe mạnh, và xinh đẹp.
Bà nằm trên giường, đôi mắt nhìn mơ mộng vào một khoảng trống, ở đó
quá khứ bà là một thời vàng son của cô sinh viên hoa khôi đại học Văn
Khoa . Bỗng có tiếng gõ cửa gọi bà về với thực tại.
- Ai đó ? - Giọng bà rất khẽ - Vào đi.
- Mẹ ! - Đằng sau khung cửa là Trường Giang, cô bé lúc này xúng xính
trong bộ đồ mặc nhà, giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp - Con vào để
xem mẹ uống thuốc chưa.
Đôi mắt người đàn bà lúc này trở nên trìu mến:
- Mẹ nghĩ sau này con nên đi học làm y tá . Không có người y tá nào đúng
giờ giấc hơn con cả.
- Con lo cho mẹ chứ bộ.
Nói rồi nàng đi rót nước, bốc thuốc ra khỏi vỉ, trao vào tận tay mẹ:
- Đây này, con muốn được nhìn thấy mẹ uống thuốc.
Người đàn bà thở dài:
- Thật ra, thuốc men có giúp ích gì cho mẹ đâu.
Trường Giang mím môi, cố ngăn để không khỏi bật khóc . Cô gái đau lòng
nhìn mẹ uống thuốc, những viên thuốc màu xanh đó chỉ là để kéo dài sự
sống đau khổ của mẹ trong chừng mực nào mà thôi.
Đợi mẹ uống thuốc xong, Trường Giang đỡ lấy tay bà:
- Để con dìu mẹ đi dạo một vòng cho khỏe.
Người đàn bà rụt tay lại:
- Trường Giang...
- Sao vậy, mẹ không thích đi dạo ư ?
- Mẹ muốn con từ nay hãy ít vào đây một chút, bệnh của mẹ...
- Không ! - Cô gái cắt lời mẹ, giọng dứa khoát - Con không có sợ mẹ lây