Hắn cũng thật không ngờ, chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, chỉ bằng
cách liệp sát yêu thú rồi cắn nuốt yêu hồn, pháp lực của hắn lại tăng nhanh
vùn vụt đến vậy, bây giờ đã đạt đến Luyện khí kỳ tầng 8.
Thiết Kiên thầm nghĩ, lẽ nào dị hỏa cắn nuốt yêu hồn thật sự không có
bình cảnh?
Trong khoảng thời gian trở lại đây, hắn phát hiện cảnh giới càng tăng, lúc
dị hỏa cắn nuốt yêu hồn, ngoại trừ càng ngày càng đòi hỏi yêu thú đẳng cấp
cao hơn, lại không có bất kỳ trở ngại, biến hóa nào.
Chỉ cần cắn nuốt yêu hồn đủ mạnh hoặc đủ nhiều, pháp lực chuyển hóa
có thể tích góp từng tí một tới trình độ nhất định, là hắn có thể thuận lợi
tăng cao tu vi cảnh giới, cứ như căn bản không có hạn chế gì đáng nói. Bất
quá càng như vậy, trong lòng Thiết Kiên càng thầm sầu não, từ đầu đến
cuối hắn đều cảm thấy dị hỏa trên người mình không thể nào nghịch thiên
đến thế, tương lai chắc chắn sẽ có đại bình cảnh một hắn không cách nào
vượt qua đang chờ hắn.
Nhưng giờ bảo hắn buông tha phương thức này, đương nhiên cũng không
có khả năng, hắn mang mối thù diệt môn, đang cần phải nhanh chóng tăng
cao tu vi của bản thân, thật sớm ngày trở về Đại Tấn, đoạt lại mọi thứ hắn
đã đánh mất.
Sau khi ngồi xếp bằng một lúc, Thiết Kiên thu hồi tâm tư rối loạn, đứng
dậy, duỗi tay nắm chặt pháp kiếm vẫn cắm trong ngực yêu gấu, kéo mạnh
ra phía ngoài.
Chỉ nghe một tiếng “két" vang lên!
Thanh đoản kiếm này đã theo hắn nhiều ngày, lại gãy đoạn còn 1 nửa,
còn thi thể của yêu gấu bị ảnh hưởng bởi cổ lực lượng này, cũng về ngã ầm
về phía trước.