Đi vào trong tầng thứ hai của tiểu lâu, hắn kinh ngạc dừng bước, hết nhìn
đông tới nhìn tây.
Lúc này đang vào buổi trưa, là thời điểm kiếm phô làm ăn tốt nhất,
nhưng trong điếm rất vắng vẻ, có rất ít khách hàng.
Vài tên tiểu nhị của kiếm phô cũng đều vẻ mặt lờ đờ vô thần, thần sắc
không phấn chấn. Trông thấy Thiết Kiên trở về, nhao nhao lên tiếng chào
hỏi hắn, kế đó mọi người tụ lại một chỗ, xì xào to nhỏ.
Nghi ngờ trong lòng Thiết Kiên bộc phát, liền vòng qua bức tường phù
điêu ở cổng, đi gấp về phía Hiết Sơn đại điện. Thời điểm đi ngang qua 8
gian kiếm thất, phát hiện bên trong chỉ có 3 gian đang làm việc, còn có
tiếng rèn truyền ra, mấy gian khác đều đóng chặt cửa, không hề có tiếng
động nào.
Sau đó Thiết Kiên băng qua khoán môn*, lại tiếp tục đi hơn một trăm
bước, mới vừa vào Hiết Sơn đại điện, trước mặt xuất hiện 2 đạo nhân ảnh
đang đi tới.
*khoán môn: cửa nhỏ có hình vòm tròn, xây ở sườn của tòa kiếm phô, có
cầu thang dẫn xuống phía dưới chỗ của thợ luyện kiếm
Một người trong đó thân hình cao lớn, tóc đỏ, chính là Diêu Bân.
Mà người còn lại vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu thắt hai bím tóc
hình đuôi ngựa, dáng dấp thanh tú, chính là Tiểu Toán Bàn.
"Sở đại ca, huynh đã về? "Mới vừa nhìn thấy Thiết Kiên, Tiểu Toán Bàn
lập tức vui mừng kêu một tiếng, bước nhanh tới đón.
Thiết Kiên cũng gật đầu cười với nàng.