"Oanh" trầm đục một tiếng.
Một đám hỏa diễm lớn đỏ đậm nhảy lên một chút, tạm thời bổ sung hỏa
lực còn thiếu.
"Nhanh, mau thêm chút than củi." Thiết Kiên vội hô.
Diêu Bân như một con ruồi không não, lòng vòng tại chỗ 2 vòng, mới
phát hiện ở bên cạnh mình chất 1 đống than củi được xếp đặt chỉnh tề, lập
tức vội vã khom lưng rút ra mấy cây, nhét vào bên trong lò lửa.
Nhìn thấy hỏa diễm trong lò từ từ ổn định, tâm thần của Thiết Kiên vẫn
không thể thanh tĩnh.
Chiếu theo kinh nghiệm mấy đêm trước hắn luyện kiếm, loại trình độ
dung luyện này, cũng không thể loại bỏ hết toàn bộ cặn bã, kiếm phôi luyện
chế ra hơn phân nửa còn có tỳ vết, vô cùng có khả năng dẫn đến Khai Linh
sau đó thất bại.
Suy tư sau một lát, hắn liếc xéo về Trần Quang và Diêu Bân ở bên cạnh.
Mắt thấy người phía trước mặt mày chuyên chú nhìn chằm chằm vào cốc
đá, kẻ đứng sau thì vẫn chưa phục hồi tinh thần sau tình huống nguy hiểm
trước đó. Tâm thần hắn khẽ động, một ngọn hỏa diễm màu vàng nhạt thật
nhỏ liền từ đầu ngón tay bay ra, hòa nhập vào trong lò dung nham.
Đã có cỗ Kim Diễm này gia nhập, nhiệt độ trong lò dung nham đột nhiên
tăng cao, tài liệu bên trong cốc đá cũng hoàn toàn tan chảy.
Sau một lát, Thiết Kiên lấy dung dịch thể bên trong cốc đá đổ vào trong
khuôn đúc, đợi nó từ từ nguội lại rồi ngưng kết.
Sau khi ngưng tụ thành thiết phôi, không chờ bên ngoài hoàn toàn nguội
lạnh, Trần Quang liền kéo phôi nằm lên trên bệ rèn.