Hắn đứng dậy, nheo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt như
ngừng lại phương tây, hai nắm đấm buông xuống trên cánh tay không khỏi
nắm chặt lại một chút.
Giống như bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì, thần sắc hắn trở nên vô cùng
khẩn trương, vội vàng đưa tay mò vào trong ngực, tìm tòi một trận, sau đó
lấy ra một cái túi thơm hình kiếm.
Quần áo trên người hắn đã rách nát, túi thơm trong tay kia lại hoàn hảo
không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vết bẩn cũng không dính bao nhiêu.
Thần sắc thanh niên dừng một chút, mới hơi yên lòng lại.
Hắn nắm thật chặt đai lưng, sau đó mở rộng bước chân, từng bước từng
bước tiến lên phía trước.
Bầu trời xanh không mây, cồn cát chập chùng, giữa một đường thiên địa,
thân ảnh thanh niên nhỏ bé cô độc kia dần dần tiến lên từng bước.
Không biết đi được bao lâu, thanh niên cảm thấy cuống họng nóng bỏng
đau rát, hai chân càng ngày càng nặng, phảng phất có người túm lấy chân
của hắn, muốn hắn vĩnh viễn lưu lại vùng sa mạc này. Nhưng hắn mảy may
không có ý dừng lại nghỉ ngơi, vẫn như cũ cắn chặt răng, từng bước từng
bước đi tới phía trước.
Mà thỉnh thoảng nhấc lên trận trận cuồng phong cuốn theo cát vàng, gào
thét tới lui, khiến cho con đường phía trước càng trở nên khó đi hơn.
Đúng vào lúc này, thanh niên kia đột nhiên dừng chân lại, đứng nguyên
tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng phía trước bị màn cát che đậy.
Chỉ thấy cách mấy chục trượng phía trước, cuồng phong dần dần thu lại,
cát bụi lắng xuống, một vài cồn cát cao vài trượng dần dần hiện rõ đập vào
mi mắt, mà trên cồn cát này, thình lình đứng vững một trung niên cự hán.