Người này ước chừng ba mươi tuổi, thân cao gần trượng, mặt ngựa mày
trọc, quần áo dính đầy cát bụi có chút rách rưới, khiến cho có bắp toàn thân
lồi ra như ẩn như hiện, ở sau lưng gã, còn đeo một thanh cự kiếm không vỏ
cao cỡ một người.
Cự hán dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chặp thanh niên kia. Đột nhiên,
mặt mày gã méo mó, trở tay rút cự kiếm phía sau ra, trong tay kia chẳng
biết lúc nào nhiều ra một tấm phù lục màu lam như mưa lất phất, "Phốc"
một tiếng đập vào trên cự kiếm, một đoàn lam quang lóe lên chui vào thân
kiếm, khiến cho mặt ngoài cự kiếm nổi lên một tầng lam mang.
"Thiết Kiên, để mạng lại!"
Ngay sau đó, một chân cự hán giẫm mạnh xuống đất, cả người biến
thành một cơn gió lớn đánh thẳng đến thanh niên.
"Tên thứ mười tám."
Thanh niên được gọi là Thiết Kiên kia, bờ môi khô nứt thấp giọng tự nói
một tiếng.
Chỉ thấy hắn cũng rút trường kiếm bên hông ra, há miệng phun lên một
ngụm tinh huyết, mặt ngoài trường kiếm lập tức nổi lên một tầng huyết
quang nhàn nhạt.
Cơ hồ ngay lúc đó, một tay khác của hắn vẽ trong hư không thật nhanh,
trong chốc lát, hai viên hoả cầu lớn chừng quả đấm nổi lên, tiếp theo bàn
tay có chút thuần thục giương lên.
"Phốc" "Phốc" hai tiếng. Hai viên hỏa cầu lập tức bay nhanh đến cự hán
mặt ngựa.
Trong mắt cự hán lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ thanh
niên nhìn hư nhược sắp đứng không vững, vẫn có thể phản ứng nhanh như