Đợi đến khi nàng chạy tới góc phố, trong ngõ hẻm rộng rãi trước mặt đã
trống rỗng, không một bóng người.
"Vĩnh Yên môn, ngươi muốn bỏ đi sao?" Yến Tử ngẩng đầu, nhìn mọi
ngõ ngách mà ngõ hẻm thông đến, tự mình lẩm bẩm.
. . .
Vĩnh Yên môn là cửa tây Kinh thành Việt Quốc, cũng là cửa thành duy
nhất trong 4 cửa thành ban đêm đóng cửa.
Giờ phút này, trong một mảnh rừng rậm ngoài thành, một con đường
quanh qua rộng chừng vài trượng, Thiết Kiên lưng đeo bao đồ, một mình
hành tẩu trong bóng đêm.
Bước chân của hắn không nhanh, lại đi hết sức vững vàng, luôn duy trì
một tốc độ cố định, chậm rãi đi.
Khi đi đến dưới tán một gốc cây tùng vàng cao chót vót, cước bộ của hắn
hơi chậm lại, xoay người lại, đưa mắt nhìn lại nơi mình vừa đi qua, chỉ thấy
một đạo thân ảnh tuyết trắng, đang vội vàng đuổi theo hướng bên này.
Hắn do dự một chút, không tiếp tục đi tiếp, mà ngừng tại chỗ, chờ người
nọ đuổi theo.
Sau một lát, Yến Tử mặc trường bào tuyết trắng cuối cùng đuổi kịp, chỉ
thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hai gò má đỏ ửng. Yến Tử thở hổn hển, hai
con ngươi thanh tịnh nhìn thẳng Thiết Kiên, hỏi: "Vì sao Thiết công tử phải
lặng lẽ ra đi?"
"Chuyện luyện kiếm khiêu chiến hôm nay chắc chắn rất nhanh sẽ truyền
khắp mọi con phố của Việt Kinh*, đến lúc đó tên của ta chỉ sợ cũng bị
truyền đi. Cừu địch của ta tại Tấn Quốc thế lực rất lớn, nếu chúng biết được