"Đúng rồi. . . Thiết công tử, lúc trước vì sao người lại bảo ta nhận lấy
thanh đoản kiếm của Tôn Dương?" Yến Tử đột nhiên nhoẻn miệng cười,
thu hồi ánh mắt, chuyển đề tài hỏi.
"Thực không dám giấu, thanh kiếm này là do ta dùng phôi kiếm gãy của
Trần Quang đại sư luyện chế thành, lúc trước cần tiền gấp, đánh bậy đánh
bạ mang tới Tôn gia bán. Hôm nay thấy hắn lại muốn tặng cho tiểu thư,
nhất thời cảm thấy thú vị, nên bảo tiểu thư thu lấy." Trên mặt của Thiết
Kiên nở 1 nụ cười.
Yến Tử nghe vậy, đầu tiên có chút kinh ngạc, rồi sau đó trầm tư, cũng
cảm thấy không công kiếm được món hời, nhịn không được che miệng khẽ
cười duyên.
Thiết Kiên nhìn bộ dạng này của nàng, ánh mắt hơi sáng lên, nhưng lập
tức trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hiện một bóng hình xinh đẹp, trong
lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng.
Mặc dù Thiết Kiên rất nhanh che giấu cảm xúc này, cũng vẫn để cho Yến
Tử phát hiện.
Không bao lâu, đến bên ngoài Yến thị Kiếm Phô, Thiết Kiên đỡ Trần
Quang xuống xe ngựa, nói một câu cáo biệt Yến Tử, cùng với Diêu Bân đi
trở về Kiếm Phô.
Yến Tử và Tiểu Toán Bàn tức thì tiếp tục ngồi xe, đi suốt đêm, thẳng đến
phủ đệ.
Trước cửa lớn Yến phủ, xe ngựa từ từ ngừng lại.
Yến Tử vén rèm kiệu lên, lộ ra nửa người, Tiểu Toán Bàn sớm đã đi tới
bên cạnh xe, lập tức đưa qua một tay, chờ đỡ nàng xuống xe.