"Thiết công tử vì sao không chịu đáp ứng? Nếu như người có yêu cầu
khác cũng có thể đưa ra, hay là. . . Con người của ta làm người chán ghét?"
Yến Tử trong lòng hơi phiền muộn, có chút nổi giận nói.
"Tuyệt không phải như vậy! Yến cô nương, thực không dám giấu, ta là
người đã có hôn ước." Thiết Kiên vội vàng giải thích.
Yến Tử nghe vậy không khỏi ngẩn người, tựa hồ có chút bất ngờ, sau đó
nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Thiết Kiên thấy vậy, vốn muốn lại nói thêm, nhưng mở to miệng lại
không nói được gì.
"Nếu như thế, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Bất quá, Thiết công tử có
đại ân với Yến gia ta, nếu cứ để người lặng yên không một tiếng động rời
khỏi như vậy, không khỏi thất lễ, cũng làm ngược lại lời dạy bảo của mẫu
thân lúc còn sống. Kính xin công tử trước theo ta trở về, ít nhất cho ta ngày
mai chuẩn bị 1 bàn tiệc rượu nho nhỏ, để cám ơn người." Sau khi trầm mặc
hồi lâu, Yến Tử mới chậm rãi mở miệng nói.
Thiết Kiên nghe vậy, đôi môi khẽ mím, trên mặt đầy vẻ khó xử.
Hắn vốn định trực tiếp chạy đến Tây Hữu Sơn, lại đi Nguyên Thủy sâm
lâm* săn giết Yêu thú, mượn cái này đến né tránh một chút đuổi giết, cùng
lúc cũng có thể mượn cái này đem tu vi tăng lên một chút.
*sâm lâm: rừng rậm
"Vậy cũng được. . ." Chần chừ khá lâu, hắn vẫn gật đầu đáp ứng.
Trong mắt Yến Tử hiện lên vẻ tươi vui, đang muốn mở miệng nói
chuyện, chỉ thấy Thiết Kiên ở đối diện đột nhiên một vợt tới, một tay ôm
lấy nàng vào trong lòng.