LUYỆN KIẾM
Vong Ngữ
Chương 22: Sư Huynh Hồ Vi
Nét mặt Yến Tử căng thẳng, nhìn hành lý bị cháy đen thui trên tấm lưng
của Thiết Kiên, đợi đến khi tinh thần hồi phục, nàng nhếch môi dưới, nhẹ
nhàng vuốt vuốt Giới Chỉ màu trắng bạc đeo trên ngón trỏ tay trái.
Chỉ thấy tay của nàng tỏa sáng quang mang, một thanh trường kiếm
trắng như tuyết đã xuất hiện trong tay nàng.
"Thiết Kiên sư đệ, đã lâu không gặp, thân thủ của đệ mạnh lên nhiều rồi
đấy." Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng từ sâu trong rừng truyền tới.
Ngay sau đó, 3 đạo nhân ảnh dần dần hiện rõ từ trong bóng tối của khu
rừng.
Nhờ ánh trăng, Thiết Kiên thấy rõ tướng mạo của ba người, sầm mặt
xuống, lộ vẻ phẫn nộ.
Chỉ thấy kẻ cầm đầu khoảng chừng 30 tuổi, dáng người mập mạp, gương
mặt tròn trịa, mặc trên người một chiếc áo ngắn màu đỏ đậm, bên hông đeo
một thanh cổ kiếm màu vàng dài khoảng ba thước, mặt mày tươi vui, mới
nhìn khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi.
Còn ở bên trái, có một thằng gầy nhom trạc tuổi Tiểu Toán Bàn, mỏ nhọn
tai khỉ, bộ dáng cực xấu. Sau lưng mang theo một thanh thiết phủ* màu đen
thật lớn cao gần bằng gã, một đôi mắt như tên trộm quay tròn không ngừng,
không kiêng nể gì cả đánh giá Yến Tử ở sau lưng Thiết Kiên.
*thiết phủ: búa sắt