ràng, trên thân kiếm sáng lên quang mang 3 màu: đỏ nhạt, trắng, xanh.
Hồ Vi thấy thế, cũng chậm rãi rút thanh màu vàng cổ kiếm từ bên hông,
kiếm chuyển hướng, chĩa về phía Thiết Kiên.
"Hắc hắc, hai người các ngươi đối phó tiểu tử này, tiểu cô nương kia, ta
thu." Gã thanh niên xấu xí, vuốt ve hắn thanh Cự Phủ màu đen, hắc hắc
một tiếng nói.
"Thạch Thiên, chớ vì thói dâm dê mà mạng cũng không cần, tiểu cô
nương kia xem ra cũng không phả là quả hồng mềm." Nam tử che mặt nhắc
nhở, thanh âm có chút khàn khàn.
"Ta thích khó khăn đấy, hoa hồng không có gai, sao chống nổi mấy lần
giày vò?" Ánh mắt của Thạch Thiên không rời Yến Tử, cười tà nói.
"Đường Hối, đừng quên chuyện ta đã dặn dò." Hồ Vi đột nhiên mở
miệng, nói khẽ với nam tử che mặt.
Người sau im lặng khẽ gật đầu, lui bước hướng về phía sau, thân ảnh từ
từ biến mất trong bóng tối.
Đôi mắt của Thiết Kiên không hề chớp nhìn về phía ba kẻ ở cách đó
không xa, hạ giọng nói với Yến Tử:
"Mục tiêu chính của chúng là ta, lát nữa đánh nhau, ít nhất sẽ có hai tên
đối phó ta. Ta sẽ thử kìm chân tên còn lại, đến lúc đó nàng hãy thừa cơ trốn
về thành."
Sau khi hắn nói xong, mãi không thấy Yến Tử trả lời, liền thoáng
nghiêng người dùng khóe mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng thuận tay vân vê hai
tờ phù lục màu xanh, vỗ về phía bắp chân của mình.