"Cứu ta. . . Cha ngươi chưa chết. . . Ta cho ngươi biết tung tích của y. . ."
Đường Hối ngã xuống đất, tay trái nắm chặt pháp kiếm, tay phải ra sức
nâng lên, chỉ vào Thiết Kiên, dùng hết sức lực cuối cùng phun ra một lời.
"Thì ra cha ta không sao, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được tung tích của
người." Thiết Kiên nghe vậy mặt mày vui vẻ, liền hờ hững nhìn Đường Hối
một cái, vươn tay rút trường kiếm ra khỏi người hắn.
"A...!" Trường kiếm rút ra củng giống như mang đi hơi thở cuối cùng
của Đường Hối, vẻ hoảng sợ trên mặt hắn đọng lại, ngẹo đầu, hoàn toàn
biến thành một cỗ thi thể.
Kèm theo một hồi hào quang sáng lên, lại là một đạo pháp hồn màu xanh
đậm, dần hiện ra.
Nếu đem so với pháp hồn của Lang Yêu và Hồ Vi, thì pháp hồn của
Đường Hối hiển nhiên càng thêm ngưng thực.
Bên trong đan điền của Thiết Kiên, hỏa diễm màu vàng lập tức vọt lên,
hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ pháp hồn.
Sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong con ngươi sáng lên một
tia dị quang, sau một thoát chớp động, mới từ từ khôi phục trạng thái ban
đầu.
Khí tức trên người hắn lại lần nữa tăng vọt, vậy mà đã đạt đến Luyện Khí
kỳ đỉnh phong.