khác, Lúc ngừng uống, không khỏi nhìn vào đại sảnh nơi Tiểu Toán Bàn
đang ngồi cạnh Yến Tử.
Tiểu thư tỉnh lại, Tiểu Toán Bàn là người vui vẻ hơn bất cứ ai, dưới sự
huyên náo của mọi người, cũng phá lệ uống hai chén, hai má có chút ửng
hồng, nhìn đáng yêu cực.
Một bữa tiệc vui vẻ kéo dài cho đến tận khuya.
Ánh trăng leo cao, cạnh một hồ nước trong sân đình của Yến Phủ, Thiết
Kiên bước cạnh Yến Tử chậm rãi tản bộ.
"Thiết công tử, lúc trước ngươi lặng lẽ ra đi, sau này vì ta mới ở lại lâu
như vậy. Giờ vẫn phải đi sao?" Đi đến trước một hòn giả sơn bằng đá xây
trên mặt hồ, Yến Tử dừng bước, khẽ hỏi.
"Trước kia do ta sợ sẽ gây hoạ cho Yến phủ nên mới bỏ đi, nhưng giờ
không còn băn khoăn nhiều nữa. Nhìn bộ dạng lần trước của Tôn Dương,
chỉ sợ Tôn gia sẽ không từ bỏ ý đồ, ta ở lại chỗ này, ít nhiều cũng có thể
giúp đỡ. Mặt khác, đừng gọi ta là Thiết công tử gì đó, ta hơn muội một tuổi,
nếu như không ngại, thì cứ gọi ta một tiếng Thiết đại ca."
"Ùm! Thiết đại ca, nếu huynh muốn tiếp tục ở lại Yến gia, huynh cứ tự
nhiên." Yến Tử nghe vậy, cười tươi mừng rỡ, mở miệng nói.
"Giờ tu vi của ta đã đến Luyện Khí kỳ viên mãn, chỉ cách Trúc Cơ một
bước ngắn, quả thực phải mượn một khối bảo địa của Yến gia rồi." Thiết
Kiên cười nói.
"A? Muội nhớ được lần trước tử đấu luyện kiếm, huynh chỉ là Luyện Khí
kỳ tầng tám, làm thế nào chỉ hai tháng ngắn ngủi, đã đạt đến cảnh giới viên
mãn?" Sau khi nghe xong Yến Tử không khỏi hoảng sợ, nhịn không được
mở miệng hỏi.