Thiết Kiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng vết thương của tiểu gia hỏa
kia đã hoàn toàn khép lại, thay vào đó là một vết sẹo.
Lúc này, ánh mắt Thực Lân thú mang vẻ mệt mỏi, mặt ủ mày chau.
Thiết Kiên đặt nó vào trong lồng mây, đậy chiếc lồng lại để nó bên chân,
sau đó tiếp nhận chiếc khăn từ Tiểu Toán Bàn, tinh tế lau lòng bàn tay của
Yến Tử.
Sau vài lần lau chùi, lòng bàn tay của Yến Tử đã hoàn toàn không còn
màu sắc tím đen chỉ là làn da còn hơi xám, có lau thế nào cũng không hết.
"Thiết đại ca, sao tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại?" Từ nãy tới giờ Tiểu Toán
Bàn không dám lên tiếng, sợ làm phiền Thiết Kiên, giờ phút này thấy tiểu
thư nhà mình vẫn hôn mê, mới nhịn không được hỏi.
"Tử Lân độc lẽ ra đã được thanh trừ, nhưng cụ thể khi nào tỉnh lại, ta
cũng không biết. Hay muội đi Hồi Xuân Đường mời vị Luyện Đan sư kia
đến xem." Thiết Kiên trầm ngâm nói.
"Được, vậy muội đi ngay."
Tiểu Toán Bàn nghe vậy, lập tức lên tiếng, như một cơn gió chạy nhanh
ra ngoài phủ.
Trên mặt của Thiết Kiên nở một nụ cười, lại quay đầu nhìn về phía Yến
Tử. Nhìn sắc mặt của nữ tử tái nhợt, hơi gầy hơn trước kia, trong lòng có
chút tiếc thương.
Dù sao nếu không phải vì cứu mình, nàng cũng không lâm vào tình cảnh
như thế. Nhớ tới ngày đó Yến Tử xả thân cứu giúp, xem ra chính mình vẫn
còn mắc nợ nữ tử này.
. . .