tu sĩ chịu đựng không được, mới biến thành một kiếp số với tỉ lệ thất bại
cực cao.
"Oanh long long . . ."
Lại một hồi sấm vang lên, hồng sắc lội điện đỏ như lửa một đạo lại tiếp
một đạo không ngừng bổ xuống từ trên cao. Cứ như chiếc búa trong tay
luyện Kiếm sư, không ngừng trọng trọng đập xuống Đan Điền.
Thời gian thấm thoát qua, lại hơn nửa ngày.
Chạng vạng*, mây trên chân trời đỏ đậm một mảnh, giống như thiêu đốt
nửa bầu trời.
Yến Tử đứng bên ngoài tiểu viện của Thiết Kiên, nhìn sang ánh chiều xa
xa, lại nhìn về phía tiểu viện.
Bên trong im ắng, không có âm thanh, chỉ có ánh đèn phản chiếu ra.
"Như thế nào, lo hắn Trúc Cơ thất bại?" Lúc này, một bóng người chợt
xuất huện, đứng ở cạnh nàng.
Tâm thần của Yến Tử vốn không tập trung, giật thót cả mình.
"Nhị thúc, sao thúc lại đột nhiên xuất hiện, làm con giật cả mình." Khi
nhìn rõ khuôn mặt người nọ, gò má nàng hơi đỏ lên, mở miệng trách.
Người tới chính là Yến Hạng, người có tu vi cao nhất Yến gia hiện nay,
kỳ thực gã vẫn luôn canh giữ bên ngoài tiểu viện.
"Haha, có thể chiếm được trái tim Yến Tử nhà ta, tiểu tử này có phúc
phận không cạn a." Yến Hạng cười nói.
"Nhị thúc. . ." Yến Tử nghe lời ấy, hai má đỏ bừng đến tận mang tai, hờn
trách nói.