"Lại nói tiếp, thiên phú của tiểu tử này thật đúng là không hợp lẽ thường,
với niên kỷ như thế đã có thể nếm thử Trúc Cơ. Nếu thật sự thành công,
con để hắn vào Yến gia làm rể. . . Về sau đừng nói là Tôn gia, dù là bốn đại
thương hội trong Kinh Thành, sớm muộn gì cũng có vị trí cho chúng ta."
Yến Hạng lại cười nói.
Thường ngày gã nói không nhiều, chỉ khi ở cùng đại ca và cô cháu gái
trước mắt này, mới nói thêm vài lời.
Yến Tử nghe vậy, không khỏi nhớ tới đêm đó bị Thiết Kiên từ chối, vẻ
mặt buồn bã.
"A!" Đúng lúc này, từ trong tiểu viện truyền ra tiếng gào thét hết sức
thống khổ.
Yến Tử căng thẳng, vô thức xông vào trong đó, nhưng bị Yến Hạng lắc
mình chắn trước người.
"Trúc Cơ, không phải chuyện đùa. Ngoại nhân nhất quyết không thể can
thiệp, nếu không chẳng những không giúp được hắn, ngược lại hại hắn."
Yến Hạng giữ chặt Yến Tử, thần sắc nghiêm túc nói.
Nghe vậy, nàng do dự chốc lát, mới đứng im, lo lắng nhìn vào nội viện.
Thời điểm này, Thiết Kiên đang khoanh chân ngồi trong phòng, toàn bộ
cơ thể như một con cua bị chưng chín, da dẻ đỏ rực đổ mồ hôi đầm đìa,
không ngừng có sương mù trắng bốc lên, mờ mịt đầy phòng.
Tại Đan Điền của hắn, Lôi Điện đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ có
một vòng xoáy đỏ đậm xoay tròn kịch liệt, từ đó bộc phát ra lực lượng xé
rách và sức hút mạnh mẽ.
Trong phòng, từng sợi thiên địa linh lực nhè nhẹ bị cỗ lực lượng này hấp
dẫn, không ngừng tụ tập đến vòng xoáy, cuối cùng dung hợp vào bên trong.