. . .
Trong lúc đần độn, Thiết Kiên cảm giác giờ phút này chính mình đang
trôi nổi giữa không trung, toàn thân như muốn vỡ ra, không chỗ nào không
đau đớn, nhất là trong bụng, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, tựa
hồ muốn đốt cả lục phủ ngũ tạng.
Cho dù đang hôn mê, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng loại thống
khổ này, cơ hồ khiến ý thức hắn còn sót lại gần như sụp đổ.
Nhưng trong tiềm thức có một cỗ dẻo dai, làm cho hắn cắn răng kiên trì
chịu đựng.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc Thiết Kiên cảm thấy mình sắp đến cực
hạn, loại cảm giác bị liệt diễm thiêu đốt này mới dần dần lắng xuống.
Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, ý thức cũng dần dần thức
tỉnh. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể một trận xóc nảy.
Mí mắt Thiết Kiên khẽ động, tiếp theo chậm chạp mở hai mắt ra.
Đầu tiên đập vào mi mắt hắn, là một tầng vải dày được chống đỡ lên
thành một mái vòm dài, chung quanh truyền đến tiếng vó ngựa, hắn lập tức
ý thức được, giờ phút này mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa lớn chỉ
hơn một trượng, chung quanh còn chứa một ít tạp vật.
Nhưng ngay lúc hắn muốn xoay người đứng lên, toàn thân truyền đến
đau đớn một hồi, để cho hắn nhe răng trợn mắt một hồi, trong lòng cũng
theo đó xiết chặt.
Hắn đột nhiên phát hiện, hai tay hai chân mình đều bị dây gai to chừng
cổ tay trói chặt, ngay cả thân thể cũng bị cố định trên một bộ xe kéo.
"Cuối cùng vẫn bị bắt sao?"