Một tiếng oanh minh rõ ràng không gì sánh được bỗng nhiên truyền vào
trong tai gã, giống như tim đập của một loại cự thú ngủ say nào đó, lay
động cả phế phủ, khiến cho cự hán mặt ngựa không khỏi run một cái.
"Bành! Bành!"
Tiếng tim đập liên tiếp vang lên, lần sau càng mạnh hơn so với lần trước,
như cự thú kia sắp thức tỉnh.
Cự hán mặt ngựa kinh nghi nhìn Thiết Kiên phía dưới vẫn gắt gao nắm
chặt đao nhọn của mình, toàn thân da thịt hắn hiện ra màu táo hồng không
bình thường, đầu ngón tay trong máu tươi mơ hồ trộn lẫn một tia màu vàng.
Mà lúc này Thiết Kiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực cực nóng dị
thường, tiếp theo một dòng nước nóng từ trong đó phun ra ngoài, ngay sau
đó chảy dọc theo thể nội gân mạch nhanh chóng dũng mãnh lao tới hướng
bàn tay đang nắm thanh đao.
"Phốc!"
Một ngọn lửa màu vàng nhạt đột nhiên từ giữa ngón tay trái thanh niên
bắn ra, như một đầu tế xà màu vàng chui lên đao nhọn, sau một khắc lại
"Ầm" một tiếng, trống rỗng hóa thành sóng lửa màu vàng cao hai trượng
cuốn ra bốn phương tám hướng.
Cự hán mặt ngựa gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng buông ra đao nhọn,
hai cước dùng sức đạp mạnh bắn ngược ra phía sau, nhưng đã trễ.
"Cái gì . . A!"
Cự hán mặt ngựa chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cả người bị sóng lửa hừng
hực kia nuốt sống vào trong.