Nói xong, gã đặt cự kiếm lên vai sau, tay trái rút bên hông ra một thanh
dịch cốt tiêm đao, trong mắt lộ hung quang, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi
trên mũi đao, phản xạ ra một đoàn hàn quang làm người sợ hãi.
Thiết Kiên muốn giãy dụa, cự hán mặt ngựa nâng một cước dẫm lên
cánh tay phải của hắn, lực đạo to lớn, làm hắn cảm giác một trận đau nhức
kịch liệt tê tâm liệt phế.
Sau một khắc, cự hán mặt ngựa giơ tay chém xuống một đao, nhắm ngay
cổ tay phải Thiết Kiên.
Cùng lúc đó, Thiết Kiên đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét khàn
giọng, cũng không biết từ nơi nào sinh ra khí lực, thân thể đột nhiên uốn
éo, vòng eo như rắn vặn vẹo ra một biên độ không thể tượng tượng nổi,
năm ngón tay trái như thiểm điện duỗi ra, chụp lấy cố đao đang hạ xuống.
Giữa năm ngón tay hắn tràn ra máu tươi, chảy dọc theo thân đao và cánh
tay điểm điểm trượt xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ hơn phân nửa lồng
ngực thanh niên.
Cự hán mặt ngựa nhe răng cười một tiếng, lực đạo trong tay lại tăng
thêm, muốn đâm cốt đao xuống.
Ngay lúc này, Thiết Kiên đột nhiên tiến vào trong một loại trạng thái kỳ
diệu. Hắn tựa hồ giống như không cảm giác được đau đớn, năm ngón tay
trái như sắt, gắt gao cầm chặt đao nhọn, khiến cho đao không cách nào đâm
xuống mảy may, cũng không thể rút lại được.
Cự hán mặt ngựa thấy vậy, sắc mặt càng thêm giận dữ, đang tính dùng
sức tiếp, bỗng nhiên giật mình.
"Bành!"