LUYỆN KIẾM
Vong Ngữ
Chương 3: Tuyệt Cảnh Phùng Sinh
Cự hán mặt ngựa không ngờ Thiết Kiên trước khi chết đánh cược một
lần lưỡng bại câu thương, cự kiếm trong tay vừa thu về lại bổ tới phía hỏa
cầu.
"Phốc phốc" một tiếng, hỏa cầu bị kiếm khí màu xanh lam cuốn tới, hóa
thành điểm điểm hoa lửa tán loạn ra.
Thân hình cự hán mặt ngựa vừa mới rơi xuống đất, tung một cước đá
Thiết Kiên ngã trên mặt đất, một nửa kiếm gãy trong tay hắn tuột bay ra
ngoài.
Thiết Kiên ngửa mặt lên trời, mặt trời chiếu rọi vào mặt hắn, lồng ngực
nhấp nhô kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi chảy vào trong mắt, ánh
mắt trở nên mơ hồ.
Bóng đen lóe lên, cự hán vượt qua đứng ở trên người hắn, mặt ngựa dữ
tợn che khuất mặt trời.
Thiết Kiên đờ đẫn nhìn đối phương, khuôn mặt đạm mạc, không biểu lộ
gì.
Cự hán mặt ngựa thấy vậy, không những không giận mà còn cười:
"Muốn chết? Không dễ dàng như vậy! Ngươi còn sống mới đáng tiền. Lão
tử đánh gãy, cắt gân tay chân ngươi, để cho ngươi muốn sống không được
muốn chết không xong!"