"Vị này chính là người mà ai ai trong Việt Quốc chúng ta cũng biết đấy,
Linh kiếm sư duy nhất,Tư Đồ Hạo." Trong giọng nói của Trần Quang lộ vẻ
sùng kính, trịnh trọng giới thiệu.
Thiết Kiên nghe vậy đôi mắt chợt bừng sáng, từ xa tỉ mỉ đánh giá Tư Đồ
Hạo một phen, phát hiện dung mạo ngũ quan quả nhiên có vài phần tương
tự với Tư Đồ Nhiên.
Bất quá có một thứ khiến người ta cảm thấy có chút nghi hoặc. Chính là
dung mạo của Tư Đồ Hạo hình như còn trẻ hơn cả con trai của gã.
Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Thiết Kiên, Trần Quang giải thích:
"Tư Đồ đại sư thiên tư sáng suốt, không chỉ thiên phú luyện kiếm hơn
người, mà ngay tại con đường tu luyện, cũng là kinh thái tuyệt diễm. Năm
gần mười tám tuổi, cũng đã thành tựu Trúc Cơ, cho nên dung mạo lão hóa
rất chậm. Con chớ nhìn lão trẻ tuổi như vậy, trên thực tế, lão hôm nay đã
hơn bảy mươi rồi."
Vừa nói xong, Trần Quang mới nhớ lại Thiết Kiên, cũng đã là tu sĩ Trúc
Cơ Kỳ. Đồng thời, còn trẻ hơn cả Tư Đồ Hạo năm đó Trúc cơ thành công,
trong lòng không khỏi xúc động.
Ở phía sau hai người, được đặt một hàng ghế ngồi, phía trên có bảy tám
tên quan viên mặc quan phục của Công Tạo Tư. Tuổi tác của bọn họ đều
khoảng sáu bảy mươi tuổi, người nào cũng đều có danh vọng cực cao trên
khắp Việt Quốc, đều là đại luyện kiếm sư từng luyện ra cực phẩm pháp
kiếm.
Đám người dưới đài dõi mắt nhìn đám quan viên trên đài, không ngừng
nhao nhao nghị luận, trong lúc nhất thời trên quảng trường tiếng huyên náo
ầm ĩ khắp nơi
"Yên lặng!"