Những người này chính là người tới tham gia đại hội luyện kiếm của tất
cả đại thương hội và gia tộc phái ra. Trong đó bao gồm hơn ba mươi tên
luyện kiếm sư, Thiết Kiên và Trần Quang cũng đứng ở trong đó.
Ở bên hông những người này, phần lớn đều đặt một cái rương gỗ rộng
một thước, dài ba thước, bên trong đặt tài liệu luyện kiếm.
Yến Tử lo lắng thương thế của Tiểu Toán Bàn, vẫn đang ngồi canh ở
trong nhà đá, không đi tới nơi này.
Từ quảng trường tới gần miệng hỏa sơn, chẳng biết đã dựng lên một tòa
đài cao từ bao giờ, phía trên đặt hai chiếc ghế dựa màu đỏ thắm.
Ngồi trên ghế bên trái là một trung niên nhân có khuôn mặt nghiêm
trang, chòm râu màu đen. Trên người mặc một chiếc áo bào màu đỏ, dáng
vẻ uy nghiêm khác thường.
"Đó là Nghiễm Lương Vương của Việt Quốc, là em ruột của đương kim
thánh thượng, được bệ hạ vô cùng tin cậy và coi trọng." Trần Quang nhìn
về phía người nọ, giảng giải cho Thiết Kiên.
Thiết Kiên ở tại Yến gia thời gian không ngắn, cũng biết khá nhiều
chuyện của Việt Quốc. Trên thực tế, từ bộ áo bào của người nọ, hắn cũng
đã đoán được thân phận của y.
Hắn khẽ gật đầu, dời mắt dời về phía một người khác ngồi trên ghế dựa
lớn bên phải.
Chỉ thấy người nọ bề ngoài chắc chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, mặc một
chiếc trường bào màu xanh, dung mạo nho nhã, trên người có khí chất ung
dung chỉ người đọc sách mới có được, liếc mắt nhìn tựu khiến người sinh ra
thân thiết chi tâm.