Dứt lời, cứ như vậy một tay giơ Diêu Bân lên, cất bước đi vào trong
pháp trận hình tròn.
Chỉ thấy trong lòng một bàn tay khác, chợt lóe lên bạch quang, lập tức
xuất hiện một thanh chủy thủ bạch cốt được khảm nạm bảo thạch màu đỏ.
Hình dạng của thanh chủy thủ này hết sức kỳ lạ, tổng thể bên trong trống
rỗng, bề ngoài lại hiện ra dạng hình chóp, bốn phía đều có mũi đao.
Diêu Bân nhìn chủy thủ bạch cốt, hai mắt lồi lên, ánh mắt tràn ngập sợ
hãi, phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng yết hầu chỉ có thể phát ra vài
tiếng ú ớ không nghe rõ.
"Hắc hắc, đau khổ nhiều hơn nữa đi, phẫn nộ, oán hận đi. cảm xúc cực
đoan càng cường đại, đối với U Lân huyết kiếm của ta càng có lợi." Vô
Diện nam tử cười nói.
Lực đạo mà y dùng vô cùng chính xác, vừa đủ làm Diêu Bân thống khổ
đến cực điểm, lại không đến mức lập tức chết đi. Chân chính muốn sống
không được, muốn chết không xong.
Chỉ thấy cánh tay còn lại của y cũng đang dài ra, nắm thanh chủy thủ
bạch cốt đi về phía trước ngực của Diêu Bân, "phập" một tiếng, đâm lút vào
trong.
"A.... . ."
Đôi mắt của Diêu Bân trắng dã, nhưng miệng vẫn không nhịn được,
thống khổ rên rỉ.
Chỉ thấy sau khi thanh chủy thủ kia đâm vào trong ngực, Vô Diện nam
tử còn đưa tay vỗ vào cán dao một cái. Toàn bộ thanh chuỷ thủ đều chui
vào trong cơ thể của gã, mũi thanh chuỷ thủ còn chui ra từ sau lưng của gã.