"Nếu ta cho ngươi một cơ hội, giúp ngươi luyện chế ra một thanh cực
phẩm pháp kiếm, ngươi có muốn hay không?" Vô Diện nam tử đưa tay vỗ
vỗ bả vai của Diêu Bân, mở miệng hỏi.
"Chuyện này là thật?" Diêu Bân nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu lên.
Gã tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vô Diện nam tử, kẻ kia cũng nhìn gã
với một nụ cười cổ quái đến cực điểm.
Diêu Bân chỉ cảm thấy như thể đang bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm,
trong lòng phát lạnh, toàn bộ thân thể như rớt vào hầm băng.
Gã vô thức hướng lui về phía sau, nỗ lực rời xa "Cừu Phách Thiên".
Nhưng mà, gã còn chưa kịp bỏ chạy, cái cổ đã bị một bàn tay hung mãnh
như kìm sắt bóp chặt, cơ thể nhất thời chợt nhẹ, đã bị người thật cao nhấc
lên.
Diêu Bân khá cao lớn, lẽ ra với vóc dáng của "Cừu Phách Thiên", không
thể nhấc gã khỏi mặt đất.
Lúc này cánh tay của Vô Diện nam tử đang từ từ dài ra, dài đến gấp đôi,
cứ như vậy nhấc bổng Diêu Bân lên trên cao.
"Buông . . . buông tha. . . xin. . . mgươi, tha cho ta. . ." Yết hầu của Diêu
Bân đã bị bóp đến sắp biến dạng, cả khuôn mặt chuyển thành màu xanh
tím, chỉ có thể ú ớ cầu xin tha thứ.
"Lúc trước nói, cho ngươi cơ hội luyện chế ra cực phẩm pháp kiếm, cũng
không phải lừa ngươi. Chỉ bất quá, không phải là ngươi động thủ đến
luyện, mà là ta đem ngươi luyện vào trong pháp kiếm, trở thành một phần
của cực phẩm pháp kiếm." Vô Diện nam tử cười lạnh một tiếng, khuôn mặt
khôi phục lại vẻ kinh khủng của bản thân, âm nhu nói ra.