Hơn nữa, Hắc Vân tinh tính chất yếu ớt, hấp thu hỏa lực quá nhiều, khi
không thể chịu đựng nổi, sẽ nổ tung.
Nếu trong lúc luyện chế Phần Thiên kiếm bỗng nhiên nổ tung, đến lúc đó
không chỉ đơn giản là luyện kiếm thất bại, Thiết Kiên nhất định sẽ bị ảnh
hưởng, có khả năng cao sẽ bị trọng thương.
"Ngu xuẩn tự chủ trương, nếu là ta tạo ra Hỏa Vân tinh giả, Thiết Kiên
tất nhiên không cách nào phát hiện ra kẽ hở. Nhưng dùng Hắc Vân tinh,
chưa chắc gã không phát hiện ra được." Vô Diện nam tử nghe vậy, gằn từng
câu từng chữ.
Tôn Chính Ích và Tôn Dương nghe vậy, nhìn nhau một cái, đồng thời
biến sắc.
"Tiền bối, ta đã dặn đi dặn lại, bảo gã phải thay đổi viên đá người đưa.
Hắc Vân tinh này là do chính gã nảy lòng tham đổi thành, ta không hề
biết." Đầu gối của Tôn Dương mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất, vội
vàng giải thích.
Tôn Chính Ích liếc mắt nhìn cháu của mình, thở dài một tiếng, không nói
gì.
Diêu Bân cũng cả kinh, cuống quít cúi đầu thấp hơn nữa, nhưng trong
lòng lại thấy rất khó hiểu. Vì sao Tôn Dương là Thiếu chủ của Tôn gia, lại
sợ hãi luyện kiếm sư cung phụng trong nhà như thế?
Chỉ thấy "Cừu Phách Thiên" chậm rãi đi đến trước người Diêu Bân,
chậm rãi mở miệng: "Nghe nói, ngươi cũng là luyện kiếm sư?"
"Ta chỉ có thể luyện chế hạ phẩm pháp kiếm..." Diêu Bân thành thành
thật trả lời.