Vị lão giả râu trắng vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường nhất thời sôi sục,
gần như tất cả mọi người đều hoan hô.
Dù là Tư Đồ Hạo luôn ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần, cũng mở ra hai
mắt nhìn người kia vài lần, trong ánh mắt có vài phần tán thưởng.
Đại hán khôi ngô kia tràn ngập kiêu ngạo tự đắc, hưởng thụ ánh mắt
sùng bái của mọi người, sải bước đi về phía thương hội của bản thân.
Còn La gia thương hội kia, chính là một trong tứ đại thương hội trong
kinh thành, thực lực hơi kém so với ba nhà khác. Hôm nay hắn luyện chế ra
pháp kiếm đạt tới cấp độ cực phẩm, đương nhiên là tăng thêm không ít vinh
dự cho gia tộc của mình.
Lúc này, gương mặt của hội trưởng ba đại thương hội khác, đương nhiên
là không vui vẻ gì.
Không bao lâu sau, luyện kiếm sư của Kim thị thương hội, một trong ba
đại thương hội, cũng ra khỏi kiếm thất, trở lại quảng trường.
Nhưng mà, kẻ này khác hẳn với tên kia đại hán lúc trước. Người này là
một lão giả dáng người gày gò chừng 50 tuổi, trong tay chống nửa đoạn tàn
kiếm màu lam, chòm râu dưới cằm dính đầy máu tươi loang lổ.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chưa được vài bước, hai mắt bỗng nhiên
nhắm lại, trực tiếp hôn mê.
Người của Kim thị thương hội vội vàng chạy qua, luống cuống dìu lão,
vội vã xuyên qua đám người, đi về phía nhà đá.
Sau khi bọn hắn rời khỏi, thanh âm nghị luận trên quảng trường thượng
không giảm mà còn gia tăng, càng thêm ồn ào.