"Thiết Kiên đâu? Huynh ấy còn chưa ra ngoài sao?" Yến Tử gật gật đầu,
hỏi.
Vài ngày nay nàng luôn chăm sóc Tiểu Toán Bàn, gần như không rời
khỏi nhà đá, cho nên không biết rõ tình huống hiện giờ.
"Ta vừa rời khỏi kiếm thất không bao lâu, còn chưa nhìn thấy hắn, chắc
hơn phân nửa là vẫn chưa thể luyện chế hoàn thành." Trần Quang lắc lắc
đầu, nói.
"Mục tiêu của huynh ấy lại là cực phẩm pháp kiếm, giờ cũng không biết
thế nào? Rồi" Yến Tử lẩm bẩm nói, trên trán đầy vẻ sầu lo. . .
Mà giờ khắc này, ở bên trong kiếm thất, Thiết Kiên đang nhắm mắt
khoanh chân, tĩnh tọa ở trên mặt đất.
Trước người của hắn, có một bình sứ bạch ngọc bị úp ngược, Dưỡng
Thần Đan bên trong đã không còn một viên.
Phía trên hai đầu gối của hắn, đặt một thanh trường kiếm dài chừng ba
thước, rộng chừng ba chỉ, phía trên thân kiếm toả ra ánh áng đủ màu, đầy
hoa văn sặc sỡ, hai bên mũi kiếm là màu trắng như tuyêt, vô cùng sắc bén.
Sau một lát, hắn chậm rãi mở hai mắt, nhẹ nhàng phun một ngụm trọc
khí, quang mang trong mắt sáng ngời.
Tay trái cầm ngược thanh kiếm, áp thân kiếm ngang phía trên đùi phải,
tay phải thì lấy ra một thanh chủy thủ ngắn nhỏ bằng đồng đen từ bên trong
tay áo, chính là một thanh "Đao khắc Khai linh".
Thiết Kiên hơi dừng lại, sau đó hắn nắm lấy chuỷ thủ đồng đen, dùng
mũi đao, chỉ về phía thân trường kiếm.