"Cừu Bá Thiên" nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, đi tới bên
cạnh giá kiếm, thu hồi U Lân Huyết Kiếm của mình, thả người liền nhảy
vào trong miệng núi lửa.
Thân hình chưa rơi xuống đất, trường kiếm trong tay cũng đã "Keng"
một tiếng, rút ra khỏi vỏ.
Chỉ thấy bên ngoài thân kiếm, một đạo phù văn cổ quái bừng sáng, toàn
bộ thân kiếm rung vang không ngớt, từng sợi kiếm khí màu đỏ chảy ra từ
dưới đốc kiếm, dường như huyết quản kinh lạc thông thường, trong nháy
mắt lan tràn khắp thân kiếm.
Cừu Bá Thiên xoay mình giữa không trung, cũng như giống như Thẩm
Ôn, lựa chọn đâm vào tảng đá.
Mũi kiếm lóe lên huyết quang, trực tiếp đâm vào một điểm bên trái tảng
đá.
Một tiếng "Đinh" thanh thúy vang lên!
Cừu Bá Thiên dùng cả người chống đở trường kiếm, đứng vững vàng
trên đỉnh tảng đá.
Hắn vẫn chưa xoay tròn thân thể, để tăng cường thêm lực đâm giống như
Thẩm Ôn, mà một tay kết kiếm quyết, vỗ trên thân kiếm, trong miệng cũng
bắt đầu mặc niệm trận trận pháp quyết.
Kèm theo một chuỗi ngâm tụng vang lên, trường kiếm rung vang không
ngớt, thanh âm như oán như tố, có chút mờ nhạt không rõ, hết sức cổ quái.
Nơi giáo nhau giữa mũi kiếm và mặt đá, lập tức sáng lên một đoàn quang
mang màu đỏ, đẩy thanh trường kiếm hướng về phía trước.