Thiết Kiên đi tới bên ngoài miệng núi lửa, dựa vào lan can nhìn lại, chỉ
thấy trường kiếm trong tay của Cừu Bá Thiên dao động không ngừng, hồng
mang chỗ mũi kiếm cấp tốc chớp động, đúng là có từng sợi đỏ kiếm ti đỏ
như máu thẩm thấu ra, không ngừng ăn mòn tảng đá.
Khối đá màu đen, lại bởi sự ăn mòn này, bắt đầu bốc lên lớp bụi đá màu
trắng nhạt.
Không có va chạm kịch liệt, không có ánh kiếm chói mắt, mọi thứ trước
mắt dường như rất bình tĩnh và chậm rãi
Nhưng ngay sau đó, có một âm thanh "bộp" từ trên tảng đá.
Mọi người khẽ giật mình, không khỏi cảm thán, nhìn kỹ lại thì phát hiện
thanh huyết kiếm của Cừu Bá Thiên đã đâm thẳng vào thiên thạch
"Thanh kiếm này... " Tư Đồ Hạo nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm
màu máu, ánh mắt lóe lên.
Lúc này, Cừu Bá Thiên cầm thanh kiếm lộn ngược, rơi xuống và đứng
trên tảng đá.
Y khẽ hất hàm, ánh mắt như có như không liếc Thiết Kiên, giơ tay từ từ
rút thanh trường kiếm màu máu ra khỏi phiến đá, nhảy vọt trở lại thạch đài
của quảng trường.
" Nhắc mới nhớ, y cũng không chém nứt thiên thạch, mà là ăn mòn nó."
Trong đám người, cũng có kẻ nghi hoặc nói.
Trên quảng trường lúc này hỗn loạn ồn ào, mọi người tranh cãi.
Lão giả râu trắng đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, chợt nghe
Tư Đồ Hạo đột nhiên mở miệng nói: