có thể nghe được, thấp giọng dò hỏi:
"Tư Đồ đại sư, vì sao không để hai người bọn họ đồng hạng nhất, như
vậy vừa có thể không tổn thương hòa khí, lại có thể đồng thời kết giao với
họ, chẳng phải càng tốt hơn sao?"
"Vương gia xin cứ an tâm, ta bảo hai người kia đấu kiếm, thực ra là có lý
do. Vương gia xin cứ kiên nhẫn ngồi xem. Đại hội lần này, hai người địa
ngột nhiên xuất thế, lại trong tình hình căng thẳng này, ta có chút không
yên tâm. . ." Tư Đồ Hạo thấp giọng giải thích.
"Thì ra là thế, đại sư nhìn xa, ta không thể bằng. . ." Quảng Lương
Vương sau khi nghe xong, tự đáy lòng tán thán nói.
Trong khi cả hai đang nói chuyện, trên đài Thiết Kiên và Cừu Phách
Thiên đã ôm quyền chào nhau.
Đại chiến dường như sắp bắt đầu, cả tòa quảng trường im lặng như tờ,
đám đông vây xem chung quanh nín thở quan sát.
"Ngươi có thể Trúc Cơ trong thời gian ngắn như vậy, thực sự là vượt xa
dự liệu của ta." Cừu Phách Thiên nhìn Thiết Kiên, chậm rãi rút ra U Lân
Huyết Kiếm, có chút ngoài cười nhưng trong không cười, nói.
"Ngươi không phải cũng như vậy sao. . ." Thiết Kiên lạnh lùng nắm chặt
Phần Thiên Kiếm, nói.
Cừu Phách Thiên cười gượng hai tiếng, không nói gì thêm, bỗng nhiên
điểm mũi chân xuống đất, thân hình mơ hồ rồi lập tức biến mất ngay tại
chỗ.
"Thật nhanh."
Thiết Kiên khẽ hô một tiếng, lắc người, cũng bay lên không.