Nhưng mà thân ảnh của hắn mới bay lên được hơn một trượng, một bóng
dáng bỗng nhiên hiện ra nơi hắn đang đứng lúc đầu, liếc nhìn lên trên,
trường kiếm trong tay hơi rung, liền có một đạo huyết quang như rắn nước,
đuổi theo.
Thiết Kiên nhìn cũng không nhìn, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ
xuống, một đạo hỏa quang lao nhanh xuống, đụng ầm ầm vào huyết quang
hình rắn nước kia.
Chỉ nghe "Oanh" vang một tiếng!
Huyết quang và hỏa diễm đồng thời nổ tung, tạo ra một trận bụi mù mơ
hồ.
Thiết Kiên uốn cong cơ thể giữa không trung, dùng chân giẫm lên
khoảng không, dùng lực này bật lại và lướt sang một bên.
Hắn vừa mới đứng vững thân hình, nhìn thấy một bóng người lóe ra từ
đám khói bụi còn chưa tan, một tay cầm trường kiếm màu huyết sắc, đâm
về phía hắn.
Phía trên mũi của trường kiếm, có một đoàn hồng quang to cỡ trái nhãn,
lập loè không thôi, từ trong truyền xuất trận trận xung động cổ quái.
Thiết Kiên rất đã cảnh giác, sớm đã đặt Phần Thiên Kiếm ngang ở trước
người, pháp lực trong cơ thể cũng không ngừng được nạp vào trong đó.
Đúng lúc này, một tiếng "Phốc" kỳ dị vang lên.
Huyết sắc trường kiếm trong tay của Cừu Phách Thiên, huyết quang to
cỡ trái nhãn trên mũi kiếm đột nhiên bạo liệt ra, từ trong chiếu ra một mảng
lớn quang mang huyết hồng.
Tiếng xé gió mãnh liệt!