Ra lều trại, Thiết Kiên nhìn lên ánh nắng nóng bỏng chói chang trên trời
một cái, thở dài một hơi.
Lúc này nên đi con đường nào? Hắn cũng có chút mờ mịt.
Nhưng nghe từ khẩu khí Yến Tử, nơi này cách Việt Quốc đại khái cũng
không xa, có lẽ đi Việt Quốc là sự chọn lựa tốt nhất.
Nghĩ tới đây, Thiết Kiên cất bước đi về hướng xe ngựa lúc trước tĩnh
dưỡng. Khi hắn đến nửa đường, lại bị một màn cách đó không xa gây chú
ý.
Trên một chỗ đất trống phía trước lều vải, đang có chừng hai ba mươi tên
võ sĩ võ trang đầy đủ quây thành một vòng tròn, tất cả ánh mắt đám người
nhìn chăm chú, sắc mặt mang theo vẻ khẩn trương.
Ngay cả hai kẻ trước đây không lâu mang chính mình đi giờ phút này
cũng ở trong đó, cũng giống mấy người kia không dám thở mạnh một cái,
tựa hồ đang quan sát cái gì đó.
Thiết Kiên do dự chốc lát, cất bước đi tới cách hai ba trượng, đứng sau
một gốc cây chết héo, nhìn lại bên đó.
Chỉ thấy chính giữa đám võ sĩ, một gã trung niên nam tử mặc trường bào
màu nâu nhạt đang đại mã kim đao ngồi trên một rương gỗ màu đen, phía
trên hai chân đặt ngang một thanh trường kiếm màu nâu dài hơn ba thước.
Nam tử này mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, một đầu tóc dài
xanh đen hơi quăn xoắn, không búi tóc, mà lấy một sợi dây bằng da tùy ý
buộc ở sau ót, trên trán có một sợi tóc không cột rủ xuống trước mắt.
Giờ phút này tay gã áp vào đốc kiếm và chuôi kiếm, một cái tay kia thì
bị một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bao phủ, giữa năm ngón tay nắm
một thanh dao găm thanh đồng khảm một viên tinh thạch đỏ thẫm, đang