khắc hoạ gì đó trên thân trường kiếm. Thần tình trên mặt gã chăm chú đến
cực điểm, giống như ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Tất cả
tinh khí thần cả người gã đều tập trung vào hoạt động bên trên.
Nhìn qua, Thiết Kiên phát hiện tên trung niên nam tử kia đang khắc hoạ
là một chuỗi phù văn dài màu đỏ, hình dạng cổ xưa, tối nghĩa khó hiểu.
"Cử Hỏa phù văn! Đây là đang Khai Linh pháp kiếm." Trong lòng Thiết
Kiên âm thầm kinh ngạc nói. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối
phương tản mát ra từng trận ba động Pháp lực.
Chỉ thấy mấy tên võ sĩ cao lớn thô kệch vây quanh, giờ phút này thần sắc
cả đám đều hồi hộp đến vạn phần, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy
nhiễu tên trung niên nam tử kia.
Theo phù văn trên thân kiếm hiện ra từng chút một, viên tinh thạch đỏ
thẩm trên thanh dao găm thanh đồng trong tay nam tử, hào quang cũng bắt
đầu từ từ trở nên ảm đạm.
Cùng lúc đó, lông mày trung niên nam tử không dễ phát hiện nhíu một
chút.
Ngay sau đó, chỉ thấy thanh dao găm thanh đồng kia hơi chậm lại, đoàn
minh văn vẫn chưa khắc hoạ hoàn chỉnh. Bỗng tinh thạch đỏ thẩm trên dao
găm đột nhiên lóe lên màu đỏ, "Bụp" một tiếng, bạo liệt ra.
Một cỗ khí kình không lớn không nhỏ từ trong vu nổ cuốn ra, chấn động
làm trường kiếm màu nâu rung động ông ông mãnh liệt, ở trên lưu lại gần
nửa minh văn màu đỏ, có chút tia chớp, tản ra từng trận nhiệt độ cao.
Rõ ràng, trung niên nam tử khắc hoạ phù văn đến phút cuối, lại bị thất
bại.