Thiết Kiên cảm thấy lòng bàn tay kịch liệt chấn động, cơ hồ cầm không
được chuôi kiếm, cả người bị cỗ cự lực này đánh cho lảo đảo lui lại.
Hắn thật vất vả mới cầm kiếm đứng vững, trợn mắt xem qua, chỉ thấy
một thanh kim sắc phi kiếm đang lơ lửng bên thân Cừu Phách Thiên.
Quanh thân pháp kiếm nở rộ kim quang rạng rỡ, nhìn không rõ hình thể
bên trong thế nào, chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy, không khí xung
quanh thanh kiếm kia bị bốc hơi, như có từng trận ba động gợn sóng nhộn
nhạo.
"Đây là?" Thiết Kiên xao động, ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm
kia, không hề chớp mắt.
"Linh kiếm, là linh kiếm. . . Đây là linh kiếm của Tư Đồ đại sư!" Có
người lên tiếng kinh hô.
Mọi người hoan hô cuồng hỉ, ánh mắt đều rơi vào kim quang của linh
kiếm, đối với kết quả đánh nhau của hai người Thiết Kiên , ngược lại
không để ý nữa.
Điều này cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao mọi người đều biết, linh
kiếm sư của cả Việt Quốc, cũng chỉ có một người là Tư Đồ Hạo, nhưng
ngày thường muốn nhìn thấy linh kiếm hàng thật giá thật, gần như là không
thể nào.
Nội tình thâm hậu như tứ đại thương hội, cũng chỉ có Tưởng thị, trong bí
tàng cất chứa một thanh linh kiếm, lại còn được cung phụng trong mật thất
có cơ quan trùng trùng điệp điệp, ngay cả hội trưởng, lúc bình thường cũng
không thể ra vào.
"Thắng bại đã phân, đại luyện kiếm sư Thiết Kiên của Yến thị thương
hội, chiến thắng!"