Thân ảnh Tư Đồ Hạo phiêu nhiên bay lên, hạ xuống trung tâm đống
hoang tàn của thạch đài, lão không chỉ trích Thiết Kiên hạ sát thủ, cũng
chưa hỏi thương thế của Cừu Phách Thiên, mà trực tiếp tuyên bố kết quả.
Thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm.
Thanh kim sắc linh kiếm kia thì như có linh tính, căn bản không cần lão
sai khiến, đã bay vút trở lại, ở bên cạnh lão lượn quanh một vòng, sau đó
lẳng lặng lơ lửng bên thân lão.
Tay của Thiết Kiên vẫn siết chặt kiếm, mặt không biểu tình mà nhìn Tư
Đồ Hạo, trong mắt không chút sợ hãi.
Cừu Phách Thiên thì dùng tay lau cổ một cái, ánh mắt âm hiểm mà nhìn
về bóng lưng của Tư Đồ Hạo.
Từ chỗ cổ đến bên tai của y, xuất hiện một lỗ hổng không sâu lại vừa dài
vừa mảnh, máu chậm rãi chảy ra, cũng không biết là bị mũi kiếm của Thiết
Kiên gây thương tích, hay là bị linh kiếm của Tư Đồ Hạo gây ra.
Ba người đều không có mở miệng nói chuyện nữa, không khí trong sân
lộ ra có chút cổ quái.
Lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh đi đến bên trên thạch đài phế tích, lại
chính là ba người Yến Tử, Trần Quang cùng Tiểu Toán Bàn.
"Đa tạ Tư Đồ đại sư." Yến Tử chắn trước thân Thiết Kiên, cung kính thi
lễ với Tư Đồ Hạo, mở miệng nói ra.
Tiểu Toán Bàn thì đứng bên cạnh Thiết Kiên, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay
áo của hắn.
"Luyện kiếm đại hội có một quy củ không đổi, đó là tỷ thí đấu kiếm vô
luận kết quả thế nào cũng không thể tổn thương tính mệnh, nếu không sẽ