trượng bay đến, nắm vào sau cổ, như xách gà con kéo cậu ta trở về.
"A. . ." Một tiếng kêu thảm vang vọng khắp Tôn phủ, sau đó liền im bặt.
. . .
Mấy ngày sau, một tin tức làm người ta chấn kinh, truyền khắp toàn bộ
Việt Kinh.
Chỉ trong một đêm, toàn bộ người sống trong Tôn thị tổ trạch đều biến
mất, tiền tài vật phẩm đều còn nguyên vẹn, ngay cả gia cầm vật nuôi đều
không mất mát, chỉ có người là không còn dấu vết.
Kinh triệu nha môn đã phái người tới điều tra một phen, cũng không tìm
ra điều gì, sau cùng chỉ truyền cho Tôn thị ở Phong Kinh một ít tin tức,
cũng không giải quyết được gì.
Khi tin tức truyền tới Yến gia, Thiết Kiên vẫn còn bế quan trong Kiếm
Lư.
Trên thực tế, từ sau khi từ Dục Hỏa Phong trở về, chỉ sau mấy ngày, hắn
liền tiến vào Kiếm Lư, cho đến hôm nay mới thành công xuất quan.
Lúc đi ra Kiếm Lư, nét mặt Thiết Kiên không có vẻ mỏi mệt, ngược lại
là tràn đầy hoan hỉ.
"Thiết đại ca, huynh rốt cục ra rồi." Yến Tử cùng Tiểu Toán Bàn đã sớm
đợi chờ ở bên ngoài, vừa thấy hắn bước ra, vội vàng tới đón.
"Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?" Thiết Kiên lau mồ hôi trên trán, hỏi.
"Để muội tới nói, Tôn gia. . ." Tiểu Toán Bàn vẻ mặt kích động, nhanh
nhảu kể về chuyện của Tôn gia.