gia này cũng không phải gia tộc bình thường." Thiết Kiên nhìn chằm chằm
vào phù văn trên mặt đất, lẩm bẩm nói.
Sau một lát, hắn lại giơ chân chà qua lại trên mặt đất, xoá đi phù văn đã
khắc hoạ thành một mảnh mơ hồ, không cách nào phân biệt rõ. Lúc này hắn
mới ngửa mặt ngã xuống giường, hai tay đặt ở sau ót, chậm rãi nhắm hai
mắt lại.
Không biết qua bao lâu, Thiết Kiên bỗng nhiên trợn hai mắt lên, miệng
lớn thở hổn hển ngồi dậy.
Da của hắn hiện ra một tầng khô đỏ dị thường, đầu ngón trỏ trái truyền
đến một trận bỏng rát kịch liệt, làm lúc đầu hắn vốn có chút mơ màng, lập
tức tỉnh táo lại.
Trên thực tế, vừa rồi trong lúc ngủ mơ, hắn cũng không yên ổn, trong
đầu liên tục nhớ lại tình cảnh bị người đuổi giết, nhiều lần hãm sâu tử cảnh,
nhưng không cách nào tỉnh lại, làm hắn đau đớn không chịu nổi.
Hắn chậm rãi nghiêng người, hai chân giẫm lên mặt đất, đưa tay vuốt
vuốt hai má, cơn buồn ngủ đã không còn nữa.
Chậu than trong lều vải không biết đã dập tắt từ lúc nào, bốn phía tối đen
như mực, chỉ có một đoàn ánh trăng hơi trắng xuyên qua khe hở màn cửa
lều vải rọi vào, xéo xuống bên chân hắn.
Hắn đang muốn đứng dậy, chợt nghe ngoài màn vang lên liên tiếp tiếng
bước chân rất nhỏ, ngay sau đó, ánh trăng rơi vào bên chân hắn đã bị thứ gì
đó chặn lại.
Thiết Kiên vô thức lắc mình một cái, đi tới sau hòm gỗ lớn bên cạnh
giường, ẩn núp thân hình.