Cơ hồ sau một khắc, một đoạn phong nhận sáng choang bỗng nhiên thò
vào trướng bồng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường. Một đạo nhân ảnh
xuất hiện, đi thẳng tới giường của hắn, tay nắm Chủy thủ hung hăng đâm
lên giường.
Hành động liên tiếp như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.
Bất quá, bóng người này đâm trúng ván giường, lập tức phát hiện vấn đề,
trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, liền muốn bứt ra thối lui ra ngoài
màn.
Thiết Kiên đâu cho gã cơ hội, thân ảnh đã sớm từ bên cạnh nhảy ra, một
quyền đập tới phía sau cổ gã.
Người nọ nghe sau đầu có tiếng gió, trong lòng cả kinh, nhưng muốn
quay người cũng đã không kịp, chỉ có thể không quay đầu đâm ngược Chủy
thủ về phía sau.
Thiết Kiên cắn răng một cái, nắm đấm đánh tới chẳng những không thu
hồi, ngược lại càng tăng thêm vài phần lực lượng đập tới, đầu tay đè xuống
chuỷ thủ đang đâm xuống bụng dưới của mình.
Hắn vừa ẩn núp nhảy ra, một quyền đập tới, tất cả đều nắm chắc thời
gian không sai chút nào.
Chủy thủ thích khách kia bị hắn thành công đè xuống, nắm đấm đánh tới
cũng rơi vào phần gáy người nọ.
"Rắc" một tiếng giòn vang.
Cái cổ người nọ lập tức gập lại phía trước, đầu giống như bị hình phạt
treo cổ, cúi về phía trước.